Thelast_leaft Sứ giả
Tổng số bài gửi : 65 Age : 34 Đến từ : Hình như là....Quảng Bình:D Name : Long Nguyễn Viết Registration date : 05/06/2008
| Tiêu đề: 33K07.2 - Cảm ơn tất cả!!!! 30/6/2008, 01:20 | |
| Từng nge nói "lên đại học sẽ không còn vui như hồi cấp 3 nữa" Từng nge nói "lên đại học sẽ không có bạn bè cùng lớp như cấp 3 nữa,ai tự lo nấy thôi"Nge nói....."...."...Hôm nay.Uh!Vậy là đã kết thúc một năm rồi,một năm.Thời gian trôi qua thật là nhanh,nhanh để ta không kịp giữ cho mình một khoảnh khắc trọn vẹn,nhanh để ta không kịp nói lời cảm ơn với tất cả.Dưới mái trường Kinh Tế Đà Nẵng,ta đã bắt đầu,ta đã bước những bước đầu tiên chập chững vào đời.Một nơi xa lạ,tất cả,phòng trọ,trường lớp,bạn bè.không còn nhưng buổi học ta còn nge cái tiếng tùng tùng sau mối giờ tan lớp,không còn cô bé mặc chiếc áo dài thướt tha trên sân trường,không còn tà áo ai bay bay trên con đường về nhà,không còn quậy phá trong những giờ lên lớp,không còn,không còn những ngày phổ thông đã trôi xa......Hôm nay ta biết,ta phải đương đầu với tất cả....một cuộc sống mới,một điểm đến mới mà ta phải cố gắng hết mình.33K07.2,nơi ta đã sống nơi ta đã đi qua một phần tư quãng đường dưới mái trường đại học này,33K07.2,đôi khi là một chút gì đó thú vị của mỗi người mang trên mình hương vị của một nơi khác nhau đến,đôi khi nó lại là cái ngẩn ngơ trước thằng bạn có giọng nói khó nge mà ta phải gật gật cái đầu cho nó qua chuyện...Giờ đây sẽ không còn cái cảm giác đón nữa.Cảm giác đó đã rời xa vì chúng ta đã gần gũi hơn,gắn bó hơn.....Mỗi người - mỗi miền quê khác nhau - mỗi hoàn cảnh khác nhau,họ cùng gặp nhau nơi đỉnh cao của mái nhà Ngân hàng này.33K07.2 - giờ ta nge nó,thân quen như cái tên của chính ta.tự hào vì ta mang trên mình cái tên đó.được sống với nó.Ta từng nge nói nhưng bây giờ ta có thấy điều ta từng nge nói đâu.Học đại học.Uh thì nó học chán thật nhưng vẫn còn đâu đó nét dịu dàng tinh ngịch của cô bé 17,vẫn còn đâu đó vẻ ngẩn ngơ của những chàng trai tuổi mới lớn.còn đâu đó chút vấn vương của một thời đã xa........Đã cho ta,đã mang lại cho ta những niềm vui,niềm hạnh phúc,cho ta sống lại cảm giác thân quen ngày xưa.Chợt cảm thấy như tìm lại được chính ta của một thời đã qua sống giữa bạn bè,sống giữa sự ấm áp của tình bạn,sống giữa tập thể vững mạnh,cùng giúp đỡ nhau cùng vượt qua những khó khăn của cuộc sống sinh viên ngày đầu.Là tôi là bạn và cũng có thể là tất cả chúng ta.33K07.2 - chúng ta đã học hết mình đã chơi hết mình,chúng ta đã dành cho nhau tất cả.33K07.2 - nơi chúng ta tìm lại được cái ngày xưa của ta,là vậy đó.Chính bạn-sống giữa tập thể,không khó để nhận ra cái thay đổi trong chính mỗi bản thân của chúng ta từ tập thể.......cảm ơn cảm ơn tất cả đã cho ta sống những khoảnh khắc tuyệt vời,những giây phút quý giá của quãng đời sinh viên...................Chiều hôm nay trước giờ thi...ngồi nhìn là vàng rơi lác đác trên sân.Chợt một cơn gió từ đâu cuốn bay tất cả.Vậy là mùa hè nữa lại đến....sân trường không có phượng,không có tiếng ve kêu nhưng một mùa chia tay đã bắt đầu.Nó đến thật bất ngờ,đã đến bên ta từ lúc nào mà ta cũng không hay.....33K07.2-hãy để cho tình bạn chúng ta như những chiếc là vàng,rơi mãi,rơi mãi nhưng không có chiếc cuối cùng....chiếc là cuối cùng....thelast_leaf...nó vẫn vĩnh viến và sẽ mãi vĩnh viễn..... Hôm nay là buổi gặp nhau cuối cùng.....Tạm biệt...tạm biệt tất cả.....tạm biệt những người bạn thân.Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau để viết tiếp những trang nhật ký 33K07.2 dài hơn dài hơn nữa phải không mọi người............???????Bài viết dành tặng những người bạn 33K07.2...chúc tất cả có một mùa hè vui vẻ và có ích.Hẹn gặp lại một ngày sớm nhất | |
|